Là con út trong một gia đình buôn bán đồ gỗ gia dụng ở đường Ngô Gia Tự, quận 10, TP.HCM nên tôi được làm quen với công việc kinh doanh từ nhỏ. So với những doanh nhân khác, tôi ít được đào tạo bài bản, chỉ học quản trị kinh doanh tại Đại học Mở TP.HCM một thời gian ngắn. Vốn thích tìm cái mới nên tôi đã chọn lối đi riêng và đó là bước ngoặt để tôi có được ngày hôm nay.
Những năm trước đây, mặt hàng nội thất thường chỉ tập trung ở đường Ngô Gia Tự. Bạn hàng, đối tác ở các tỉnh đến lấy hàng khá đông. Nhờ thế mà Qui Phúc không phải chịu chi phí phát triển thị trường. Nhưng rồi thị trường ngày một phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi và năng động hơn và Qui Phúc đã phát triển hệ thống phân phối để đưa sản phẩm về các tỉnh.
Lúc quy mô Công ty còn nhỏ, tôi lái xe tải mang hàng đến cả vùng sâu, vùng xa, gõ cửa từng cửa hàng để chào bán sản phẩm. Công việc tuy vất vả nhưng đã cho tôi rất nhiều bài học quý. Tiếp cận với khách hàng, tôi hiểu rõ tính cách con người và văn hóa từng vùng, miền.
Vì vậy, sản phẩm của Qui Phúc có điểm yếu nào, điểm mạnh nào, hay khách hàng cần gì thì tôi lại cùng cộng sự nghiên cứu để đáp ứng, từ thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, nguyên liệu đến đến chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của Qui Phúc được khách hàng tin dùng do chất lượng đảm bảo, giá hợp lý và đặc biệt là thời gian giao hàng nhanh.
Khi mới thành lập, Qui Phúc chỉ có vài ba cái máy, nhà xưởng chưa đến 300 mét vuông. Đến thời điểm hiện tại, quy mô Công ty đã tăng lên khoảng 20 lần. Trong phạm vi cho phép, tôi luôn thích sự mạo hiểm. Nhiều lúc mẹ tôi cản "thôi con, mình ăn có bao nhiêu đâu, làm chi cho nhiều". Trong kinh doanh, thấy có xác suất thắng, dù không lớn lắm, tôi vẫn quyết làm, không do dự.
Cho đến khi thị trường trong nước dần ổn định, năm 2012 Qui Phúc bắt đầu xuất sản phẩm sang thị trường khu vực, chủ yếu là Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Malaysia. Tính đến nay, tỉ lệ xuất khẩu chiếm khoảng 10% trong doanh thu của Công ty.
Những chuyến hàng đầu tiên ra miền Trung, thách thức lớn nhất là thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm. Bởi lúc này các đối thủ cạnh tranh đã có hệ thống phân phối khá mạnh, sản phẩm lại có rất nhiều trên thị trường. Đối với các mặt hàng nội ngoại thất bằng inox, bằng nhựa, chỉ cần có chút ít nghề và chút vốn là có thể tự sản xuất và bán ra thị trường. Ban đầu, các nhà phân phối lớn, thậm chí các cửa hàng đều không chịu tiếp nhà sản xuất.
Tôi phải đến từng điểm bán lẻ để thuyết phục họ. Sáng họ không tiếp, trưa tôi quay lại, họ vẫn không tiếp thì hôm sau tôi quay lại, hoặc hôm sau nữa. Người kinh doanh ở miền Trung khá "khó tính", không thích là thể hiện ra mặt, nhưng khi đã thích rồi thì rất thủy chung, không mấy khi quay lưng với nhà sản xuất. Bởi vậy, tôi hay nói với nhân viên, để chinh phục khách hàng thì phải kiên nhẫn, biết lắng nghe và chân thành.
Quan niệm sống và kinh doanh của tôi là luôn chân thành. Khi làm việc với đối tác, khách hàng tôi luôn hướng đến lợi ích của cả hai bên. Đối tác có lợi nhuận thì họ mới chịu giới thiệu và bán hàng do Công ty sản xuất. Ngược lại, phải có lợi nhuận thì doanh nghiệp mới có thể duy trì sản xuất. Bám sát nguyên tắc này, tôi luôn sâu sát khách hàng và không ngừng hoàn thiện dây chuyền sản xuất để có thể làm ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.
Mục tiêu trong mươi năm tới của Qui Phúc là trở thành một trong những Công ty hàng đầu Đông Nam Á về ngành hàng bàn ghế inox và nhựa. Qui Phúc đang tập trung đầu tư máy móc, công nghệ mới và nhân công có tay nghề cao để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, khó bắt chước và cung cấp ổn định cho thị trường trong nước và khu vực.
Tôi luôn động viên, khuyến khích cộng sự trong Công ty có ý tưởng mới, táo bạo về sản phẩm. Sự phá cách về kết cấu sản phẩm sẽ làm tăng tính tiện dụng và thẩm mỹ, giúp chúng tôi có thể làm ra các sản phẩm độc và lạ.
Qui Phúc thành công bởi luôn học cái mới, cái hay. Đối thủ của tôi cũng chính là những người thầy, nếu sản phẩm của họ mới, lạ và tốt hơn của Qui Phúc.
Nguồn: Báo Doanhnhansaigon.vn